Khương Điềm đang ngủ thì cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi qua, cô nghĩ, trước khi đi ngủ có thể là đã quên đóng cửa sổ, dù sao thì cửa sổ kính sát sàn trong phòng cô cũng giống như cửa trượt, thông thẳng ra vườn hoa trong sân.
Nửa tình nửa mơ, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Khương Điềm ngước mắt nhìn xem, một người đàn ông nhìn không rõ mặt đang quỳ bên giường cô, đưa cô một đóa hồng vàng đang nở rộ.
Hoa hồng vàng!
Không thấy lãng mạn, chỉ thấy khiếp sợ.
Khương Điềm bị dọa muốn phát điên, vô cùng muốn túm lấy cổ áo người đàn ông đó hỏi hắn ta, có phải là đã hái hoa hồng trong vườn của chủ nhà không?
“Ting—“
Tiếng thông báo tin nhắn đánh thức Khương Điềm, cô thăm dò mở mắt ra một khe nhỏ để cảm nhận ánh nắng mặt trời rồi lại lập tức nhắm mắt lại, trùm chăn lên đầu.
Khương Điềm bị cơn ác mộng quấy nhiễu trốn trong bóng tối hết hồn nghĩ, may mà chỉ là mơ.
Nếu thật sự hái mất bông hoa hồng mà bạn trai cũ của chủ nhà để lại, với cái dáng vẻ si tình kia của chủ nhà, đoán chừng đầu cô sẽ bị vặt mất.
Khương Điềm cuộn chăn, vẫn còn buồn ngủ, say rượu nên hơi váng đầu, ngay cả điện thoại cũng lười đi tìm, hắng giọng hô một tiếng: “Hey, Siri.”
“Hello, bạn có dặn dò gì.” Siri trả lời bằng giọng nữ máy móc.
Khương Điềm lười biếng đá chăn ra, để lộ nửa cái đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, mu bàn tay đặt trên trán để che nắng, nói với Siri: “Đọc tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845383/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.