“Hồng Môn Yến à, có cần anh trai bảo vệ em không?”
Khương Điềm có chút kinh ngạc nhìn chủ nhà, người này hôm nay còn kỳ quái hơn cả cô, sao hôm nay lại lo lắng cho cô vậy?
“Thôi đừng,” Mí mắt Khương Điềm giật giật, xua tay từ chối, rũ mắt, “Vẫn không nên kéo anh đi chịu tội với tôi, tôi nhịn chút là qua rồi.”
Mỗi một người nhà họ Khương khi nhìn thấy cô là ánh mắt như thể có độc, mỗi lần Khương Điềm trở về, tuy trên mặt là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nhưng trên thực tế, mỗi giây mỗi phút đều như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Chủ nhà lại là một người đàn ông, lỡ đâu lúc có người đến châm chọc mỉa mai, cũng không thể ra tay đánh nhau với mấy đứa con gái miệng toàn lời điêu toa bốc phét đó được, nghĩ thôi cũng thấy bực mình.
Khương Điềm vừa từ chối chủ nhà thì ngoài cửa vọng đến một hồi còi xe, cô quay đầu, thấy chiếc ô tô màu đen đậu ngoài sân của Khương Dự và khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của anh ta.
Cửa vườn hoa mở, cửa phòng khách cũng mở, Khương Dự ngẩng đầu nhìn Khương Điềm, lạnh nhạt nhả ra hai chữ: “Đến đây.”
Chuyện gì phải đến thì sẽ đến.
Khương Điềm hít sâu một hơn, cô nén cảm giác khó chịu bước nhanh về phía xe của Khương Dự.
Cô sợ nếu đi quá chậm sẽ không thể khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình, sẽ cởi giày cao gót quăng thẳng vào xe của Khương Dự rồi hét lên một câu: Bà mày không đi đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845389/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.