Bắt đầu từ năm 16 tuổi, năm nào đến ngày này vào giữa hè, bất kể Khương Điềm đang ở đâu, đều sẽ phải đến vùng ngoại ô phía Tây Đế Đô này, nói cho hay thì là đến chúc mừng sinh nhật bà cụ, còn thật ra là sợ phóng viên múa bút về thân thế của cô.
Năm nay là năm thứ tư.
Mỗi một lần ngồi với đám người nhà họ Khương, Khương Điềm đều vô cùng muốn bỏ đi, nhưng sau đó lại nghĩ, bỏ đi thì bỏ đi đâu bây giờ?
Bỏ đi đâu để một ngày phiền muộn bay biếnt?
Khương Điềm lập tức mất hết động lực bỏ đi.
Cho nên mỗi lần ngồi trong đám người tự cao tự đại đó, cô đều lẳng lặng chờ cuộc vui không liên quan gì đến mình kết thúc.
Năm nay lại khác, Khương Điềm nhìn chủ nhà khom lưng đúng cạnh cô, khóe miệng người này đã cong như trăng lưỡi liềm.
Độ cong này rất dụ dỗ người khác.
Ánh trăng đã câu hồn Lý Bạch uống say khiến ông cả ngày ngâm thơ về nó, khóe môi chủ nhà đã câu hồn Khương Điềm đến độ cô đã gấp không chờ nổi mà muốn bỏ trốn với anh.
Dù cho cô còn không suy nghĩ kỹ vì sao cô lại gấp đến độ không chờ nổi.
“Đi hay không đây.” Tay chủ nhà đút trong túi quần, trông vô cùng ngầu, anh hỏi.
Khương Điềm nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, trịnh trọng gật đầu: “Đi.”
Chủ nhà vẫn vậy, cho dù có “lẻn” vào biệt thự lớn nhà họ Khương thì vẫn nghênh ngang bước đi, cũng vẫn thích nắm cổ tay người khác đi về phía trước.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845391/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.