Sau khi trở về từ Trường Trung học Trực thuộc, Khương Điềm đột nhiên tràn đầy linh cảm, cả người đắm chìm trong sự nghiệp, đặt điện thoại ở chế độ máy bay mấy ngày liền, chặn lại tất cả những lời chất vấn của nhà họ Khương và mấy chuyện không đâu của đám bạn xấu.
Tuy không tạo ra được mùi hương ngọt ngào của tình yêu, nhưng cũng đã điều chế ra được một loại nước hoa mới, đặt tên là “Thầm Thì”.
Khương Điềm rất vừa lòng với tác phẩm mới của mình, còn chọn đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế đắt tiền nhất để gửi bản mẫu cho Louis.
Ngày thứ tư bản mẫu được gửi đi, cuối cùng Khương Điềm cũng nhớ tới chiếc điện thoại bị cô ném ở một xó.
Sạc điện thoại, mở nguồn, mở lại internet và tín hiệu.
Điện thoại tràn ngập các quảng cáo rác và “Mỗi ngày một lời âu yếm trích dẫn từ internet” của Tô Vãn Châu, có mấy tin là từ Khương Dự.
Gần đây nhất là tin nhắn của Louis, gửi đến 10 phút trước.
Louis: 【Gọi lại.】
Nếu không đề cập đến những thứ như nước tẩy bồn cầu hay nước rửa chén thì đó sẽ là một lời khen uyển chuyển đến từ vị trí người sếp khó tính này.
Tâm trạng Khương Điềm không tồi, bấm điện thoại gọi đi.
Louis như là đang chờ điện thoại của cô, mới vang một tiếng đã có người bắt máy, khi bắt máy vẫn còn đang ngân nga: “Khương, tôi đã gửi bản mẫu đến tổng bộ, mùi hương này thực sự không tồi đâu, sản phẩm mới cuối năm có khả năng sẽ là nó, kể về nguồn cảm hứng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845395/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.