Ngụy Thuần vứt giấy vệ sinh trong tay vào thùng rác, mặc chiếc áo ngắn tay mà Khương Điềm vừa mới ném cho anh vào, anh túm cổ áo Khương Điềm: “Đứng yên không được nhúc nhích.”
Khương Điềm bị túm, rụt cổ lại, trông hơi miễn cưỡng.
“Là Lune đá đổ cốc nước, tôi mới vừa lau xong.” Ngụy Thuần giải thích.
Khương Điềm chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt không tin lắm: “Không phải anh nói anh đang vận động sao?”
“Plank không tính là vận động à?” Ngụy Thuần buồn cười, hỏi.
“Ồ—” Khương Điềm kéo dài giọng, dường như vừa mới phản ứng lại, “Ồ!”
Ngụy Thuần híp mắt, ung dung cất lời: “Khương Điềm Điềm, em biết nhiều thật đấy.”
“Mấy thứ tôi nói đều là nghe người khác nói mà...” Khương Điềm Điềm bị điểm mặt gọi tên cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Ngay cả hình tượng gái đểu của cô cũng không được thuận buồm xuôi gió.
Hổ giấy*, gió thổi là ngã.
*Hổ giấy: Nhìn thì trông rất đáng gờm, nguy hiểm nhưng thực tế thì không có thực lực, tài cán gì.
Ngụy Thuần thấy cô lúng túng cụp mắt, anh dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa, khi vén vạt áo ngắn tay lên để lau mồ hôi trên chóp mũi thì bất ngờ ngửi được mùi cỏ hương thảo thoang thoảng.
Cô nương này như là cỏ hương thảo thành tinh, áo ngắn tay chỉ được cô cầm một lát thôi mà đã nhiễm mùi cỏ hương thảo rồi?
Khương Điềm vẫn cúi đầu, có lẽ đã chú ý tới động tác của anh, cô giơ một tay lên, lẩm bẩm như một đứa trẻ nghịch ngợm bị giáo viên bắt được: “Còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845397/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.