Lần đầu tiên Tô Vãn Châu gặp Khương Điềm là từ khi 7 tuổi hay 8 tuổi cậu ta cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ đó là một ngày, dì giúp việc trong nhà làm món cá sạo mà cậu thích ăn nhất, khi ăn cơm cậu ta rất thích chí, đang lùa từng đũa cơm to vào miệng thì bỗng dưng ông bô, bà bô nhà cậu nhắc tới con nhà người ta – Khương Dự.
Từ nhỏ Tô Vãn Châu đã học hành không ra đâu vào đâu, vừa nghe thấy tên Khương Dự thì bĩu môi, cá sạo trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa.
Không ngờ lần này ông bô, bà bô lại không nhắc đến chuyện thành tích, nói chuyện gì mà nhà họ Khương đã đón con gái về.
“Cô bé đó trông xinh gái lắm, nhất là đôi mắt màu hổ phách nhạt kia, trông giống hệt búp bê.” Tô Vãn Châu một miệng đầy cơm, nghe thấy mẹ mình nói vậy.
Chuyện quái gì thế?
Khương Dự lưng hùm vai gấu kia mà lại có em gái xinh xắn vậy á?
Chắc chắn là điêu!
Mắt màu hổ phách nhạt trông như thế nào ta?
Người nước ngoài hở?
Tô Vãn Châu từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, nằm vùng mấy ngày liền ở cửa nhà Khương Dự, chỉ nhìn thấy bố mẹ Khương Dự dẫn thằng nhóc Khương Dự đó ra ra vào vào, em gái búp bê gì đó một góc mặt cũng không thấy đâu.
Làm gì có em gái nào, không phải bố của Khương Dự khoác lác đấy chứ?
Bố anh ta vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì, cả ngày xị mặt, trông như con lừa mặc vest.
Có lẽ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845401/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.