Khương Điềm có cảm giác cô và chủ nhà càng ngày càng thân thuộc hơn, nghĩ lại thật kỹ, lại cảm thấy dường như không phải.
Dù sao thì khi thuê chung nhà ở Pháp, bạn cùng nhà cũng là trước lạ sau quen, dần dần hiểu nhau hơn.
Nhưng chủ nhà thì khác, anh không phải người chỉ quen biết sơ sơ như kiểu “Tôi biết tên anh” hay “Tôi biết anh thích đồ ăn nước Pháp hay cháo trắng Trung Quốc”, “Tôi biết mấy giờ anh về”.
Có một loại cảm giác không thể nói rõ được.
Dù không biết tên nhưng vẫn rất thân thuộc.
Đặc biệt là hôm nay.
Chủ nhà “hố đen vũ trụ siêu cấp thần bí” sống ở tầng trên, ấy thế mà lại sẵn lòng nói cho cô biết anh là ông chủ của OB.
Khương Điềm như là đang lang thang trong vũ trụ vô tận thì bỗng chạm đến một hành tinh nhỏ sáng lấp lánh, cả người thoải mái vô cùng.
Cô ăn sạch cây kem ốc quế dâu tây trong tay, nhìn về phía chủ nhà, tư thế lái xe của người này không đạt tiêu chuẩn chút nào, một tay cầm vô lăng, một tay khác chống trên cửa kính xe đang mở, khóe miệng khẽ nhếch.
Lưu manh.
Rõ ràng ánh mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, ấy thế mà khi cô ăn xong kem ốc quế thì lại đổi tay cầm vô lăng, tay còn lại mở hộp kê tay giữa hai người, rút hai tờ khăn giấy ra, đưa cho cô.
Khương Điềm cầm lấy khăn giấy, lau đầu ngón tay không cẩn thận bị dính kem.
Hình như mỗi lần ngồi ở ghế phó lái của chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845403/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.