Tô Vãn Châu chơi bóng rổ xong thì rời đi ngay, lúc đi không chỉ đi một mình mà còn có một cô gái mặc áo tắm ngồi ở ghế phó lái trên chiếc xe thể thao màu đỏ, cậu Tô xua tay, tiêu tiêu sái sái, thoải mái vô tư.
Khương Điềm đi theo chủ nhà, lên xe anh, chủ nhà vừa mới tắm xong, trên người có mùi dầu gội hơi lạ, nhưng không hề khó ngửi mà mang theo mùi hương tươi mát.
Chủ nhà nói đưa cô đến một nơi, đến đâu vậy?
Tô Vãn Châu nói là chủ nhà có ý khác với cô, thật không?
Hai vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Khương Điềm, tiếng pháo reo dậy đất nhưng Khương Điềm vẫn đang ngồi trên xe thất thần, không biết đã ngây người bao lâu, cô nghe thấy chủ nhà “chậc” một tiếng.
Khương Điềm hoàn hồn, chủ nhà bỗng dưng áp sát mặt cô, cô nhắm mắt lại theo phản xạ.
Có lẽ là do di chứng khi bị anh hôn lên chóp mũi tối qua, thật sự là cô không muốn nhìn thấy chủ nhà tới gần như vậy, và cả khi anh nhắm mắt lại đầy thành kính ấy.
Cũng không muốn não mình cứ tua đi tua lại cảnh đó một cách mất kiểm soát.
Điều đó hành hạ người khác lắm.
“Lách cách”.
Khương Điềm mở to mắt, thấy chủ nhà như cười như không, đầu ngón tay móc lấy dây an toàn chỗ cô, thong thả buông tay ra, dây an toàn bị rút lại, giữ chặt người cô, ánh mắt chủ nhà mang theo vẻ lưu manh, trêu cô: “Giúp em thắt dây an toàn thôi mà, em nhắm mắt làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845427/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.