“Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết vận đào hoa của em đang ở đâu.”
Khương Điềm định trả lời thì bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” lớn.
Đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Cô và chủ nhà cùng lần về phía tiếng động, vừa nhìn qua đã nghe thấy tiếng hét chói tai trong đám đông:
“Kia là con nhà ai vậy!”
“Ngã thế kia thì c/h/ế/t mất thôi!”
“Á! Đứa bé sắp rơi xuống rồi!”
“Gọi cảnh sát nhanh!”
“Gọi cứu hỏa! Họ có thang!”
“Chảy máu rồi! Trời ơi!”
“Gọi cứu thương đi!”
Trong tức khắc, con phố trở nên ồn ào.
Không biết con cái nhà ai, trông còn rất nhỏ, bò ra khỏi cửa sổ tầng ba rồi rơi xuống, ngã mạnh xuống mái tầng hai.
Có lẽ đứa bé vừa mới biết bò, không biết có bị gãy chỗ nào không, đứa bé khóc thét lên, trên mặt dính vết máu.
May mà không tiếp đất bằng đầu, trước mắt thì chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Khương Điềm ngây người, theo phản xạ đi theo chủ nhà.
Cô linh cảm, chủ nhà sẽ không đứng xem không.
Chủ nhà cau chặt mày, bước nhanh về phía đám đông, đi được hai bước thì dừng lại, đưa tay xoa đầu Khương Điềm, anh nói: “Chờ tôi.”
Khương Điềm mấp máy môi, không nói gì.
Cô cứ nhìn anh xuyên qua đám người nhanh như sóc như vậy, anh bám vào thanh sắt, ngồi trên vách tường đầy mảnh kim loại tam giác chống trộm vừa sắc vừa cứng, anh bật người nhảy xuống mảnh đất hoang cỏ dại mọc um tùm phía sau tòa nhà trong khu dân cư.
Khu dân cư này cũng đã được kha khá năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845428/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.