Thức dậy trong vòng tay chủ nhà là một điều gì đó rất “chữa lành”, hai ngày nay, ngoại trừ chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc, chuyện công việc và nhà họ Khương đều hỏng bét, cũng may có vòng tay như cảng tránh gió của chủ nhà, có thể chặn lại mọi sự khó chịu bên ngoài.
Công việc bị giám đốc điều chế nước hoa của công ty đối thủ - Anna chiếm hết nổi bật, nhà họ Khương không biết đã lên cơn gì, ngày hôm qua bác cả và vợ bác cả đều gọi điện thoại cho cô, Khương Điềm đang bận điều chế nước hoa, hơn nữa từ tận đáy lòng cũng không muốn nghe, hai cuộc đều không nhận.
Tới chạng vạng tối, Khương Dự gửi một tin nhắn:
【10 giờ sáng ngày mai, quán cà phê đường Bạch Mã, có chuyện cần nói.】
Anh có chuyện mà tôi phải đi à? Anh nghĩ anh là ai!
Khương Điềm nép trong lồng ngực chủ nhà, nhớ tới tin nhắn của Khương Dự, trong lòng rất khó chịu, sau đó lặng lẽ thở dài.
Có lẽ chủ nhà đã nghe thấy tiếng thở dài của cô, từ từ mở mắt ra, trong nụ cười lười nhác mang theo vài phần trêu ghẹo: “Mới sáng sớm đã thở dài rồi hả? Cô Khương không vui khi ngủ cùng anh sao?”
Khương Điềm sà vào lòng anh, cọ ngực anh như một tên cặn bã, đầu ngón tay chọc ngực anh, cô nói: “Em rất vui khi ngủ với anh, xin hỏi quý ngày này, anh, bao nhiêu một đêm?”
“Chậc,” Chủ nhà tức đến mức bật cười, anh xoa đầu Khương Điềm, “Ngủ với đầu bảng OB à? Giá không thể quá thấp được đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845437/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.