Lên tầng còn phải mất công leo cầu thang, không bằng ở tầng dưới luôn cho rồi.
Khương Điềm đỡ lấy chủ nhà nói say là say mèm, cố hết sức lết tới phòng ngủ của mình.
Đi mãi đi mãi, Khương Điềm mệt mỏi quay đầu lại, trong mắt đầy nghi ngờ, thấy đúng là đôi mắt của chủ nhà đang nhắm hờ, men say mông lung.
Không phải giả vờ thật?
Cảnh này trông quen quen, chính xác là cách đây hơn một tháng trước, lần đầu tiên cô bắt gặp chủ nhà uống quá chén, cũng đã làm những chuyện giống y như vậy.
Nhưng lúc đó cô không nghĩ tới bản thân sẽ thật sự đi thích một người nào đó, hơn nữa thích đến mức ngay cả tên người ta cũng không hỏi đến.
Khương Điềm suy nghĩ miên man, cô chú ý đến Lune đang chạy quanh chân mình, chủ nhà bất cẩn vấp phải Lune, mặt quả hồng không hài lòng kêu “meo” một tiếng, chủ nhà mất thăng bằng, Khương Điềm không đỡ nổi cả người anh nên cả hai cùng bị ngã xuống chiếc giường lớn của cô.
Cảnh này trông quen quen!
Buổi sáng cô đi hơi vội, chăn cũng không kịp gấp, vẫn trải trên giường, hai người ngã vào trong chăn, lại bị tấm nệm mềm mại làm cho nảy lên nảy xuống, từ nãy tới giờ chủ nhà vẫn luôn ôm chặt Khương Điềm không buông, đôi tay truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người anh.
Khương Điềm giãy người định đi lấy cho anh cốc nước, nghe thấy anh đang nhắm mắt, nói nhỏ: “Hôn thêm cái nữa không?”
“Không đứng đắn!” Dù sao thì Khương Điềm cũng là một cô gái, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845435/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.