Vào một ngày nắng đẹp, Tô Vãn Châu đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đến bệnh viện để tránh người khác nhận ra mình, cậu ta đăng ký “nam khoa”.
Cậu ta bước vào, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, vừa nhìn đã thấy một gương mặt quen thuộc.
Hứa Tri Liễu, người Tô Vãn Châu từng theo đuổi thời đại học, nhưng bị người ta phớt lờ.
Là người phụ nữ duy nhất từ chối anh ta thẳng thừng, dứt khoát.
Tốt nghiệp đại học được hai ba năm rồi, trông Hứa Tri Liễu đẹp hơn nhiều so với hồi còn đi học, đặc biệt là vẻ ngoài trầm tĩnh và lạnh lùng khi khoác chiếc áo trắng, khiến trái tim đàn ông liêu xiêu không kém gì khi trước.
Nếu cuộc hội ngộ này xảy ra trong một tình huống khác, có lẽ Tô Vãn Châu cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ theo đuổi cô thêm một lần nữa.
Nhưng!
Ai có thể giải thích cho tôi tình huống này là cái quái gì không vậy?
Tô Vãn Châu càng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn nữa, cầu nguyện Hứa Tri Liễu không nhận ra mình.
Anh vừa ngồi xuống thì một giây sau, Hứa Tri Liễu cầm bệnh án lên, đọc tên trên đó, giọng lạnh tanh: “Tô Vãn Châu.”
Cái đậu xanh rau má!
Sao phải đăng kí tên thật mới được khám bệnh vậy!
Tô Vãn Châu xấu hổ, dần bình tĩnh lại, cậu ta bỏ mũ lưỡi trai xuống, ném lên bàn, tháo khẩu trang ra, nheo đôi mắt hoa đào: “Đã lâu không gặp, Hứa Tri Liễu.”
Ánh mắt Hứa Tri Liễu vẫn luôn dán chặt vào màn hình máy tính, nghe thấy lời chào hỏi của Tô Vãn Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366785/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.