Tháng 10, Khương Điềm và Ngụy Thuần cưới, sau đó hai người rất vô nhân tính, ra nước ngoài đi trăng mật hơn 3 tháng, trọn vẹn 100 ngày.
Khi vợ chồng Thuần Điềm trở về thì đã là cuối tháng Giêng Dương lịch, năm mới đang đến gần, những chiếc đèn lồng đỏ được giăng dọc các cột đèn hai bên đường Đế Đô, đèn led trên cây lấp la lấp lánh khiến không gian cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Tô Vãn Châu và Sở Duật đang chờ người ở sảnh T3, một lượt khách đổ ra từ lối ra số 3, giữa biển người mênh mông rộng lớn, cậu Tô chỉ liếc mắt cái thôi là nhận ra Khương Điềm và Ngụy Thuần ngay.
Hai tay Khương Điềm trống không, ngay cả chiếc túi xách nhỏ đang được đeo trên vai Ngụy Thuần. Ngụy Thuần một tay đẩy xe đẩy hành lí, một tay ôm eo Khương Điềm. Anh cúi xuống, Khương Điềm hơi ngẩng lên, hai người nhìn nhau rồi vừa cười vừa nói gì đó.
“Aiza, anh Thuần và chị dâu nhà tôi đi trăng mật về trông thắm thiết hơn chưa kìa.” Sở Duật cầm tách cà phê, vuốt cằm.
Chính xác là vậy.
Khương Điềm – người không thể rời khỏi váy kể cả khi ở Pháp hay ở Trung Quốc, bất kể là đầu hè, mùa thu hay mùa đông, thế nhưng hôm nay cô lại mặc một chiếc quần jean bó và áo khoác rộng, không cả đi giày cao gót, cả áo và quần đều là đồ đôi với Ngụy Thuần, hình như trông cô gầy hơn khi trước.
Ngụy Thuần nhìn thấy Tô Vãn Châu và Sở Duật trước, anh hất cằm về phía bọn họ, Khương Điềm nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366787/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.