- “Mai, xách đồ nặng không? Để anh xách cho!”
Vừa xuống sân bay, anh Trường đã giành xách đồ cho tôi rồi. Chị Ngọc nhìn hai đứa tôi mà mặt cứ hớn ha hớn hở:
- “Hai đứa tình chàng ý thiếp quá đó!”
Anh đỏ mặt đi nhanh về phía trước. Nơi có người đang căng tấm băng - rôn:“Welcome to Japan“. Họ là người Việt thì phải. Chị Ngọc bảo, đó là thông dịch viên.
Oa, sân bay quốc tế Tokyo lớn thật đấy, thiết kế trang trọng với các lớp kính trong suốt bao quanh, có thể nhìn thấy xe cộ chạy qua chạy lại bên ngoài, đường đi thì dát vàng, không khác gì anime tôi coi cả. Người dân ở đây ăn bận đẹp quá. Mà sao, tôi thấy chỉ toàn người gìa nhỉ? Trừ mấy du khách nước ngoài như tôi ra nhé!
- “Chị Ngọc, bộ ở Nhật Bản, người gia hay đến để dưỡng lão à?”
- “Con bé này, ngốc quá! Không biết người Nhật đa số là họ làm việc ở nhà máy, trẻ em thì phải đi học rồi. Tối em mới thấy đủ người. Giờ này, đa phần người gìa thôi!
Chị lại cốc nhẹ vào đầu tôi. Ừ thì tôi nhớ là học địa lí, cô giáo từng dạy tôi như thế. Khổ nỗi, tâm hồn treo cành cây, nên giờ phải ăn cốc.
- “Sao Ngọc đánh Mai mãi thế?”
- “Mai à, biết thế chị mang thêm đồ bỏ vào vali rồi!”
Nhắc mới nhớ, hôm qua, chị bỏ quá trời quần áo vào va li luôn. Tôi nghĩ chuyến đi chơi có ba ngày hai đêm thôi. Mà sao chị làm giống như đi cả năm vậy. Giờ mới hiểu lí do.
Tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284574/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.