- “Mai, ngày mai chị được đi Nhật, em có muốn đi không?”
- “Đi Nhật hả chị?”
- “Ừ, công ti tổ chức mừng năm mới”
Chị Ngọc hào hứng lôi kéo tôi. Ở đâu đó, con bé Trân mặt nặng mày nhẹ. Nó vội đến chỗ tôi, hậm hà hậm hực:
- “Công việc ở đây em làm không xuể đâu”
Nó nói cũng đúng, tôi đành hẹn chị dịp khác. Chị hơi cau mày. Tưởng chừng như chị đã bỏ cuôc. Vậy mà hôm sau đó...
- “A, con chào bác!”
Chị Ngọc dẫn mẹ đến quán, không biết có chuyện gì không nhỉ?
- “Mẹ à, con và em Mai bận đi Nhật công tác. Khổ nỗi cái quán bánh mà nhân viên quản không xong, nên phiền mẹ!”
- “Ừ, không sao đâu.”
Chị Ngọc cười đắc ý, đá lông nheo cái Trân. Ôi, hai người này. Tưởng chừng năm mới đến sẽ thay đổi thế nào chứ? Cứ lôi kéo kiểu này, chắc tôi chết mất thôi! Cơ mà hai người trẻ con như vậy, thấy cũng vui vui.
Thế là tôi đành cho mấy đứa nghỉ sớm để chuẩn bị thu xếp đồ đạc.
Mai đi Nhật sẽ thế nào nhỉ? Sẽ vui? Hay buồn? Liệu người đó có hay tới uống tách cà phê không? Hay người đó lại chung tay với cái Phương?
Nhức đầu quá. Đã bảo là quên mà sao cứ nhớ. Gia Anh, tới khi nào tôi mới quên được anh chứ?
Mãi suy nghĩ, rồi áp dụng biện pháp đếm cừu, cuối cùng tôi cũng thiếp đi một giấc dài.
Giấc ngủ của tôi, ảo diệu lắm. Dưới tán cây anh đào, là anh, đúng rồi, Gia Anh đang đứng đấy mỉm cười với tôi. Cánh môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284575/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.