Chị Ngọc giận dữ, kéo mạnh tay tôi rồi dùng chân đạp một lực mạnh vào cửa văn phòng. Ở trong, đôi trai gái ôm hôn nhau tình tứ. Chị cười khinh bỉ, lấy cốc nước trên bàn hất mạnh vào hai người kia.
- “Này, cô làm gì đấy?”
- “Giám đốc, anh thật hồ đồ. Anh nghĩ Phương của anh thương anh chắc. Anh nghĩ người ta có chuyện gia đình chắc. Anh nghĩ là nó rảnh để nấu cháo cho anh ăn sao. Mơ đi! Đến nhặt rau, vo gạo nó còn chẳng biết, huống hồ là băm thịt rồi nấu cháo.”
Mặt anh đen hẳn, ánh mắt chứa đựng sự căm thù nhìn tôi. Tôi giật mình, anh ghét tôi đến thế sao? Con Phương kéo tay áo anh giật giật, giọng cứ nhẹo nhẹo:
- “Anh à. Em không sao cả, kệ dì đi!”
- “Mày kệ thế nào? Chẳng qua mặt mày dày nên không nói nên lời thôi!”
Phương sao hiền thế nhỉ?
- “Tôi không biết có sự hiểu lầm gì không? Nhưng cô và Phương là dì cháu với nhau. Lẽ nào cô nghe lời xuyên tạc của người dưng mà bôi nhọ danh tiếng gia đình? Nói thật, bôi nhọ Phương thì cô cũng tự bôi nhọ chính mình thôi!”
- “Anh...anh...”
Chị Ngọc giận đến đỏ mặt tía tai kéo tôi về phòng. Chị nói với tôi:
- “Làm đơn nghỉ việc đi!”
- “Dạ?!”
- “Đừng luyến tiếc cái thứ đó. Hắn không xứng với em!”
- “Nhưng đi rồi thì chúng ta phải làm sao ạ?”
Ai cũng biết làm được trong công ti của anh rất khó, vì lương rất cao lại được hưởng chính sách ưu đãi. Tôi nửa tiếc tiền, lại nửa không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284577/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.