Từ hôm đó trở đi, tôi lấy hình tượng chị Ngọc làm mẫu, cố gắng được như chị. Chị bảo, con gái phải biết làm đẹp, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho mình đẹp hơn. Thế là tôi nghe lời chị, cố gắng đẹp hơn, mạnh mẽ hơn mới được.
Giờ quán đã đâu vào đấy, nói chung là ổn định, người người lại thưởng thức bánh nhiều hơn. May là con bé Trân, hồi đó nó từng phục vụ quán nước nên nó pha mấy loại như đá xay, capuchino, trà đào, chè khúc bạch,...ngon lắm. Tôi quý nó nhất, vì nó học nghề nhanh. Vả lại, nó cũng chẳng cáo bằng con Phương - cái đứa tưởng chừng hiền lành, ngốc nghếch mà lại đâm sau lưng tôi.
- “Mai, em xem, áo này đẹp nè!”
- “Đâu ạ?”
- “Đây!”
- “...”
Rồi chị kéo tay tôi đến gian hàng này tới gian hàng nọ. Chao ôi, quần áo nhiều lắm cơ, mà cái nào cũng đẹp, cũng dễ thương hết. Mà ai bảo đi shopping là vui chứ riêng tôi thì mỏi tay lắm. Xách đồ phải nói là cả chục túi, không hết chị lại kêu gửi rồi nhờ họ giao hàng về nhà.
Hai đứa đi mua sắm đến chập tối mới về, chị bảo vài bữa dẫn tôi đi mua bột handmade, rồi xịt khoáng gì đó để làm đẹp. Tôi không biết nói gì hơn nên gật đầu cho qua.
Trở về quán bánh yêu thích của tôi rồi, sao mà nhớ quá. Mấy hôm nay toàn bận đi xả stress, rồi bận đi mua sắm, có thèm ngó ngàng gì đến quán đâu. Toàn nhờ con bé Trân nó coi. Tưởng chừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-khi-nao-anh-quen/284576/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.