Phương Đình Na hy sinh mái tóc dài xinh đẹp của mình, cắt tỉa thành kiểu tóc ngắn bồng bềnh, khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, vóc dáng cao thon, thanh nhã, trông mềm mại nhưng không kém phần anh khí. Thân hình lồi lõm đâu ra đấy xoay người cái lại trở thành một chàng trai tuấn tú ngời ngời. Đôi khuyên tai phức tạp đổi thành cặp thạch anh lấp lánh, thạch anh tím biếc, vừa thần bí lại quý phái.
Phương Đình Na ngắm mình trong gương, cười đến mức không khép miệng được. Wow, wow, wow! Cô bị chính mình hút hồn mất rồi.
Ngôn Nại mãn nguyện gật đầu, rất thu hút. Đạt được như ý, cô đi ra bàn lễ tân, cầm lấy phiếu đánh giá độ hài lòng của khách hàng, cô cho ngay nhà tạo mẫu đã tạo hình cho mình điểm tốt nhất tròn năm sao, rồi ký tên.
Cô mặc bộ váy dạ hội ngắn ngang đầu gối, tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng lịch sự, nhã nhặn, lại không mất đi phần hồn nhiên của tuổi mới lớn, rất thích hợp với cô. Tóc thắt bím kèm theo một chiếc băng đô nhỏ màu trắng đồng bộ với váy, chân mang giày da màu đen, bao tay dài trắng muốt, trông cô như thiên thần, trong sáng, thuần khiết.
Ngôn Nại chỉ nói sơ yêu cầu của mình, không ngờ nhà tạo mẫu chẳng những tạo hình theo đúng yêu cầu mà còn hoàn mỹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Cô khoác tay Phương Đình Na. Mặc dù không mang giày cao gót, Phương Đình Na vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, hai người đứng cạnh nhau tựa như "Kim Đồng Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.