"Em không hiểu, đàn ông ham mới mẻ, ngoại tình, trừ cảm giác mới mẻ, còn thỏa mãn lòng hư vinh. Xưa nay, có bao nhiêu phụ nữ, đẹp xấu ra sao cũng là một loại tượng trưng cho địa vị của người đàn ông đó. Em không thấy hậu cung đế vương ba nghìn cung tần sao! Ai mà không đẹp!" Ngôn Diễn tẩy não em gái, lý lẽ rõ ràng rành mạch, vô cùng hợp lý.
"Vậy tổng quản thái giám thì sao? Địa vị người ta cũng rất cao đó." Em Ngôn cũng chẳng vừa, nghe ví dụ về hoàng đế thời cổ của Ngôn Diễn, cô nghĩ ngay đến mấy vị thái giám công công.
Phương Đình Na đứng bên cạnh thật thà gật đầu, Nại Nại nói đúng nha...
Đối mặt với hai đứa trẻ ngoan ngoãn này, một hoa hoa công tử như hắn cảm thấy thật áp lực. Vô tình ngẩng đầu, lại nhìn Thẩm Hoan Tình đang vô tư cười nói, nâng ly uống rượu cùng Dung Quý Hàn, sững sờ ngây người.
Ngôn Nại cũng chứng kiến một màn này, cô kéo tay Ngôn Diễn chặt hơn, sợ Ngôn Diễn không kiềm chế được. Ngôn Diễn cảm thấy em gái căng thẳng, trong mắt thoáng qua chút cô đơn, "Thật sự không có chút hy vọng nào sao?" Những lời khuyên của Ngôn Nại mấy ngày trước cuối cùng cũng có chút hiệu quả.
Ngôn Nại hiểu hy vọng mà Ngôn Diễn nói là về việc gì, cô kéo kéo hắn, suy nghĩ một lát mới nói, "Nếu bây giờ Giang Tư Ức và Thẩm Hoan Tình cùng đứng trước mặt anh, anh sẽ chọn ai?"
Ngôn Diễn: ...
Ngôn Nại lại nói tiếp, "Vậy so sánh anh với Dung Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-la-em-gai-cua-nam-can-ba/365015/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.