Cả một đoạn đường hai người Tư Âm và Hạ Thừa Quân nói chuyện khá thoải mái.
Tư Âm không vì bởi việc của sáu năm trước mà xa lánh hay oán giânn Hạ Thừa Quân, điều này làm cô khá khó hiểu nhưng cũng không để tâm mấy.
Cậu bé Huyền Hi có cảm giác như bản thân bị bỏ rơi.
Hai người phụ nữ cứ nói chuyện vui vẻ cười đùa thỏa thích.
Do Huyền Hi tự lập từ nhỏ nên cậu cũng không để ý mấy chuyện đó, đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ về người đàn ông mẹ nhắc đến.
Đến Cố gia.
Chiếc xe chậm rãi đi vào khuôn viên.
Hạ Thừa Quân tự mở cửa bước xuống.
Cậu bé Huyền Hi tự tháo dây an toàn rồi mở cửa đi xuống không cần ai giúp đỡ cả.
Tư Âm cùng hai người đi vào mặc dù Hạ Thừa Quân có hơi không tự nguyện nhưng đã vào hang sói rồi không thể nào thoát ra dễ dàng được.
Ít nhất phải để Cố Huyền Hàn tự đuổi cô đi mới được.
- Mami chúng ta đi đâu vậy?
Huyền Hi giật ống tay áo của Hạ Thừa Quân hỏi.
- À..ừm mẹ sẽ nói việc này sau.
Nói xong cô dắt tay cậu đi theo sau Tư Âm.
Vừa bước vào biệt thự rộng lớn thì cô liền thấy Cố Huyền Hàn ngồi cạnh ghế sofa cùng hai người đàn ông khác, phía sau lưng hắn là Tư Bạch.
Cố Huyền Hàn vừa nhìn thấp thoáng bóng dáng của cô liền ngẩng đầu lên ánh mắt đưa xuống nhìn cậu nhóc Hạ Thừa Quân đang dắt tay bước vào.
- Lão đại tôi mang cô ấy về rồi.
Đúng như Hạ Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927947/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.