Hạ Thừa Quân bế Huyền Hi rời khỏi trường.
Cô tính sẽ bắt taxi quay về nhưng vừa ra đến cổng trường thì đã thấy Tư Âm lái xe chạy đến.
Ca này khó mà trốn rồi.
- Tư Âm? Cô chưa về sao?
- Không sao dù gì cũng tiện đường.
Tư Âm nhìn đứa bé trai trên tay Hạ Thừa Quân rồi mỉm cười nói.
Còn Hạ Thừa Quân thì chắc chắn là Cố Huyền Hàn ra lệnh cho Tư Âm làm vậy.
Sau khi lên xe, Hạ Thừa Quân đặt Huyền Hi ngồi cạnh mình.
Huyền Hi tự động thắt dây an toàn vào ngồi ngay ngắn.
Tư Âm nhìn từ kính xe cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt của cậu bé.
Ngũ quan đều rất giống Cố Huyền Hàn nhưng đôi mắt lại giống Hạ Thừa Quân.
Một cô gái thông minh như Tư Âm nhìn qua cũng đã hiểu.
- Hạ Hy thằng bé là con cô sao?
Tư Âm mở lời trước.
- Đừng gọi tôi là Hạ Hy...gọi là Thừa Quân là được.
Hạ Thừa Quân dừng một chút rồi lại nói tên của mình ra.
Tư Âm cũng không phải người xấu gì biết tên thật của cô cũng không phải không tốt với cả giấu cô ấy cũng không có ích gì.
Tư Âm gật đầu.
Cô ấy chịu nói tên của mình cho cô cũng xem như không có ý xấu với cô.
- Thằng bé là con của cô và..
- Xin cô đừng nói với hắn ta.
Chưa kịp nói hết câu thì Hạ Thừa Quân liền ngắt lời Tư Âm.
Tư Âm là một người thông minh, cho dù cô có giấu thì cô ấy cũng biết được và nói cho Cố Huyền Hàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927949/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.