Khoảng mười phút đi đường thì cũng đến được trường.
- Tư Âm cám ơn, tôi không làm phiền nữa cô có thể rời đi được rồi.
Hạ Thừa Quân xuống xe không quên cám ơn.
Cô và Tư Âm quan hệ không tệ cũng tạm gọi là chị em đi, dù sao nguyên Cố gia lúc đó cũng chỉ có cô và cô ấy là nữ, hai người cũng tự nhiên thân thiết một chút.
- Không có gì! bao tôi ăn là được.
Tư Âm nháy mắt một cái Hạ Thừa Quân cũng đáp lại, hai người cười cười rồi Hạ Thừa Quân đi vào trong trường, cô đi đến phòng giáo viên gõ cửa.
Từ bên trong đã nghe được tiếng nói lớn của người đàn bà nào đó, bà ta quát rất lớn đến nỗi đứng ở ngoài còn nghe thấy.
- Cô giáo!
- Cô nói như vậy là sao? Con trai tôi bị đánh như vậy mà cô nói chuyện dễ dàng như vậy là sao?
Giọng nói oang oang của bà ta khiến cô giáo mệt mỏi.
- Phụ huynh Diệp Hâm vui lòng giữ trật tự, đây là trường học cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều lớp khác.
Cô giáo nhẹ giọng nói lễ phép.
- Thì sao chứ chồng tôi mà biết anh ấy sẽ kiện thằng nhóc này.
- Đúng là thứ không có giáo dưỡng.
Cạch.
- Bà nói gì?
Hạ Thừa Quân mở cửa bước vào.
- Phụ huynh của Huyền Hi đến rồi.
Xin mời cô vào.
Cô giáo mỉm cười ra động tác mời vào.
- Mami.
Huyền Hi ngồi trên ghế bình thản trên mặt có vài vết xước nhỏ đang rỉ máu nhưng cậu bé không hề than vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927985/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.