Hạ Thừa Quân nén tức từ lúc nãy đến bây giờ vừa nghe câu Diệp Hâm vừa nói liền không nể mặt Phương Tâm nữa.
- Cho..cho dù như vậy thì sao chứ?..tiểu Hâm nhà tôi nói đúng mà..Hạ Huyền Hi là đứa trẻ không có cha.
Phương Tâm không biết ăn gan ai mà còn lớn giọng giống như trách cứ Huyền Hi.
Tại sao bà ta nói ra câu nói động chạm đến người khác mà không cảm thấy áy náy?
- Con tôi không cha thì sao? chuyện gia đình tôi bà quan tâm nhiều thế.
- Tôi..nhưng nó đánh con tôi.
Phương Tâm dường như hết đường chối cãi liền chuyển chủ đề đến việc con trai bà ta bị Huyền Hi tác động vật lí.
- Thằng bé Huyền Hi nó đánh con tôi như này..cô phải cho tôi một lời xin lỗi.
- Nếu không thì sao?
- Gì chứ! Cô biết chồng tôi là ai không? cô dám không xin lỗi tôi liền kiện cô.
Kiện cả gia tộc nhà cô!
Phương Tâm thì ra ỷ lại vào gia thế của nhà chồng, vênh váo lên mặt đòi kiện nếu Huyền Hi không chịu xin lỗi con trai bà ta.
Hạ Thừa Quân cũng đã hiểu tại sao bà ta la lối làm loạn ở trường mà không thầy cô nào dám cản ra là chồng bà ta tai to mặt lớn nên không ai dám đắc tội.
Cô cũng chẳng muốn là to chuyện vì vốn dĩ Hạ Thừa Quân là người lười dính vào mấy việc cãi nhau.
Nhưng bà ta là người lấy thế ra trước, cô cũng chẳng ngại ra đòn tiếp.
- Phương Tâm phu nhân, bà cứ việc đệ đơn.
- Sao lại không? Chồng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-lao-dai-khong-hen-ngay-gap-lai/1927983/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.