( Lời tác giả: đây là lần đầu mình miêu tả mấy vụ đánh kiểu này nên còn nhiều sai sót lắm, có gì mọi người thông cảm và cho mình thêm ý kiến nhe. Cảm ơn )
Rầm - Nhật Phong đạp mạnh cửa, không kịp để cho Nguyệt Băng nói gì, cậu đã nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi đó.
- Bỏ tay tớ ra_ Cô quát, giật mạnh tay của mình. Phong nghiến răng, cô đang tính làm gì vậy chứ? Đừng có đùa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, đừng mang thêm phiền phức cho cậu nữa. Ngay lúc này đây, cậu thực sự muốn gào lên cho vơi cơn nóng giận trong mình.
- Cậu cần gì ở nới này chứ hả?! Ra chỗ khác nói chuyện, ở đây rất nguy hiểm đó biết chưa?
- Vậy thì trả lời đi. Hai năm trước, cậu bỗng dưng nghỉ học cả một tuần, và sau khi trở lại thì hoàn toàn thay đổi, cứ như một người khác vậy. Tại sao?_ Nguyệt Băng đưa đôi mắt lá răm sắc dài nhìn Phong, lời nói đanh thép như muốn đẩy cậu vào chân tường của sự thật
Nhật Phong hít lấy một hơi dài rồi điềm tĩnh trả lời:
- Đơn giản cuộc sống này quá nhàm chán.
- Chỉ vậy thôi sao?_ Băng nhếch miệng
- Phải.
-......
Cô im lặng một lúc rồi thở dài, nhìn cậu:
- Đã tính để cậu tự nói ra vậy mà..... Cậu định lừa dối mọi người như vậy đến bao giờ nữa hả DƯƠNG NHẬT PHONG?_ Cái tên đó được cô nhấn mạnh từng chữ một.
- Sao cơ?!_
- Tớ đã biết tất cả rồi, về sự thật của hai năm trước. _ Băng giơ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-cau-yeu-to/2456796/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.