Trong sự im lặng chết chóc chỉ còn lại tiếng mài dao tra tấn tất cả những người sống sót, Giang Tứ dừng chân lại, cậu đã nhìn thấy vấn đề từ nhiều dấu hiệu khác nhau —— là không thể phát ra âm thanh.
Chẳng trách tầng một lại yên tĩnh như vậy, hiển nhiên bước chân đã dừng lại lúc này của Giang Tứ đã muộn rồi, tiếng bước chân của cậu chính là thứ phát ra âm thanh, tiếng mài dao đã dừng lại, đôi mắt của những người sống sót trốn dưới quầy tiếp đón gần như vỡ ra, Giang Tứ linh cảm được điều gì đó, đột nhiên xoay người, sau lưng không có ai!
Đột nhiên vang lên một tiếng ghế rơi xuống đất và tiếng thét của một người phụ nữ, một cô gái mặc áo tang chạy ra khỏi phòng khám, vừa chạy vừa kêu: "Tụi con không phải là cố ý không chữa trị cho mẹ! Tụi con cũng không có tiền mà! Muốn trách thì trách con trai của mẹ đó, nó thiếu nợ tiền cờ bạc nên tụi con chỉ có thể trốn ra ngoài! Đừng trách con! Đừng trách con!!!"
Giang Tứ nhìn người phụ nữ chạy như điên, mà người chạy theo người phụ nữ đó hóa ra là người quen, chính là Mục Vi!
Mục Vi hiển nhiên là đuổi theo người phụ nữ ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Giang Tứ cũng hơi sửng sốt, hai tay Mục Vi quấn sợi chỉ đỏ, ra hiệu một hồi với Giang Tứ, Giang Tứ theo nhìn về phía sau người phụ nữ theo hướng hắn chỉ......!Nhưng không nhìn thấy gì cả.
Mục Vi khom lưng nhặt một chiếc túi xách của nữ dưới đất lên, ném vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647797/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.