Giang Tứ nhanh chóng tính toán xem mình còn bao nhiêu giá trị tinh thần, bởi vì cậu đã vẽ Linh Văn phòng ngự đã tiêu hao hết mấy trăm điểm, số điểm giá trị tinh thần còn lại tiêu hao nhanh hơn so với khả năng phục hồi, cậu phải tính toán tỉ mỉ mà sử dụng.
Chờ lệ quỷ Hứa Mộ Hòa quay người đi về phía hành làng bên kia, Giang Tứ lập tức ý bảo Hạ Tri Vi đuổi kịp, hai người nhẹ nhàng đi theo phía sau lệ quỷ, thấy phòng 509 càng ngày càng gần, lệ quỷ vẫn đưa lưng về phía bọn họ như cũ, chỉ là cái đầu trên cổ đã quay qua, một đôi mắt không có đồng tử gắt gao nhìn thẳng vào bọn họ.
Giang Tứ đã nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ một lần, mỗi lần nhìn thấy da đầu đều sẽ tê dại, càng miễn bàn đây là lần đầu tiên Hạ Tri Vi nhìn thấy, cô sợ hãi đến tê liệt, không thể kêu lên cũng không thể động đậy, chân mềm như sợi mì, tay phải Giang Tứ vẫn luôn tích tụ năng lượng, mà khóe miệng trên cái đầu người xanh đen nhếch lên càng ngày càng cao.
【 Lệ quỷ Hứa Mộ Hòa: Ta nhìn thấy ngươi rồi! 】
Nhìn thấy con mẹ ngươi! Giang Tứ quăng một quả cầu linh tử qua!
"Chạy mau! Tới 509!" Giang Tứ hét lên một tiếng, quay đầu lại lại thấy Hạ Tri Vi xụi lơ trên mặt đất, đừng nói đến việc chạy, ngay cả đứng dậy cũng không nổi!
Giang Tứ xoay người muốn kéo cô đến phòng 509, lệ quỷ Hứa Mộ Hòa đã xuất hiện ở trước mặt cậu, đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647799/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.