Phía trên bức tường đen có một vật thể giống như màng bào thai khổng lồ treo lơ lửng, nửa trong suốt, bên trong có sương đen lượn lờ, như là có một bóng đen lớn đang chuyển động, bên cạnh bóng đen đó là những vật thể hình quả trứng dày đặc, Giang Tứ chỉ liếc mắt nhìn qua, hội chứng sợ lỗ bùng phát khiến đầu cậu sắp nổ tung!
Giang Tứ nhịn không được lùi về sau một bước, tê dại từ đầu đến chân, nhìn thấy cái thứ như màng bào thai đang rơi xuống, lại nhìn Đoạn Hoằng và Lộ Nguyên Minh đứng phía dưới, Giang Tứ kêu bọn họ một tiếng, "Đoạn Hoằng, anh Lộ, đi qua đây."
Đoạn Hoằng vẫn đang chỉ đạo Từ Hiến Du lùi xe, Lộ Nguyên Minh cũng đi theo, "Làm sao vậy?"
"Nhìn bên kia xem, cậu nhìn thấy gì?" Giang Tứ ý bảo Đoạn Hoằng nhìn xem.
Đoạn Hoằng nhìn qua đó, cẩn thận quan sát một lúc lâu, "Một bức tường, còn rất tối."
Giang Tứ: "Nhìn lên trên xem."
Đoạn Hoằng ngẩng đầu, nhìn hồi lâu, như là nghĩ tới cái gì, hạ giọng nói: "Cậu......!Nhìn thấy gì? Có phải có quỷ hay không?"
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ lại nhìn thoáng qua, cái màng nọ vẫn còn ở đó, "Cậu không nhìn thấy sao?"
Đoạn Hoằng lập tức khẩn trương, "Tớ không nhìn thấy cái gì hết! Ngoài bức tường ra, ở đó còn có gì nữa?"
Giang Tứ trầm mặc, nhìn dáng vẻ của Đoạn Hoằng hẳn là thật sự không nhìn thấy, nếu không một món đồ to như vậy treo ở đó, là có thể bị người khác phát hiện ra dễ dàng.
Vẻ mặt của Giang Tứ nói cho Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647855/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.