Giang Tứ có được một ít thời gian trước khi đi ra ngoài, lúc này giá trị tinh thần của cậu đã đã khôi phục một chút, không còn rỗng tuếch nữa, cậu cẩn thận cất Cỏ Linh Minh vào, hiện tại Doberman chính là vệ sĩ tốt nhất của cậu, cả cây gậy đánh quỷ đương nhiên cũng không thể thiếu, thế đạo bất bình, mang theo cho yên tâm.
Giang Tứ xách túi đi xuống lầu, ở dưới đó nhìn thấy một người, cao cao gầy gầy, đang đứng hút thuốc cạnh bồn hòa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên lầu, thấy Giang Tứ đi xuống thì đôi mắt đó nhìn chằm chằm dán chặt vào cậu.
Giang Tứ nhìn thoáng qua, không quen biết, nhanh chóng bước đi.
"Giang Tứ?" Người ở phía sau gọi cái tên này, có hơi không chắc chắn.
Giang Tứ dừng bước, nghi hoặc xoay người, "Anh gọi tôi?"
Hứa Minh Dập nhìn cậu, có chút chần chừ, do dự đi qua, "Cậu thay đổi thật nhiều, thế nhưng đôi mắt lại không thay đổi, vẫn giống như lúc nhỏ."
Sắc mặt Giang Tứ trở nên lạnh lùng, trấn Cương Tây mang theo toàn bộ tuổi thơ của cậu, đều là những ký ức không có gì đáng nhớ, nếu như hắn ta quen biết cậu lúc còn nhỏ, chắc hẳn cũng là người trấn Cương Tây.
Giang Tứ: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Hứa Minh Dập thấy sắc mặt cậu không tốt, có thể hiểu được, "Xin lỗi, tôi vẫn luôn muốn gặp mặt cậu để nói lời xin lỗi, vốn dĩ cho rằng đời này sẽ không có cơ hội, bây giờ tôi có cơ hội và năng lực để xuất hiện trước mặt cậu, chính thức xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647856/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.