Editor: JS Sa
Trên đường về nhà, Vũ Tuệ vẫn như thường lệ, mới đi được nửa đường đã xuống xe điện để mua bánh đậu đỏ, Lương Bình trước nay đều lén lén lút lút theo cô, đây là lần đầu tiên anh quang minh chính đại cùng đi mua với Vũ Tuệ.
Vận may của bọn họ cũng rất tốt, đến đúng lúc một lô bánh đậu đỏ mới ra lò vừa được bưng ra.
“Ăn một cái?” Vũ Tuệ xoắn xuýt thổi cái bánh nóng hổi.
“Tôi không thích ăn đồ ngọt.” Lương Bình nói.
“Món này không ngọt lắm đâu, rất ngon. Nào, ăn một miếng đi.” Vũ Tuệ đưa chiếc bánh đậu đỏ trong tay lên miệng anh: “A…”
Cửa hàng này kinh doanh rất tốt, trong tiệm có rất nhiều người lớn và một số học sinh, vì Vũ Tuệ cùng Lương Bình đều có giá trị nhan sắc cao nên đứng ở đó thật sự rất đẹp mắt, khiến nhiều người không thể không ghé mắt nhìn. Cảm nhận được ánh nhìn từ mọi hướng và ánh mắt mong đợi của Vũ Tuệ, mặt Lương Bình vẫn không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên mở miệng và cắn một miếng.
Nụ cười trên mặt Vũ Tuệ càng lúc càng đậm. Lương Bình lớn lên với ông bà nội, tính tình cũng có chút cổ hủ, giống như việc lúc nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, thể hiện tình cảm giữa một đám đông như vậy, với anh mà nói có hơi khó thích ứng. Nhưng có lẽ do từ nhỏ anh đã quá nghiêm túc nên lúc nó xuống cấp, nước biến thành dầu, ngày thường thì không có sóng, nhưng một khi gặp được lửa sẽ lập tức bùng cháy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-se-khong-yeu-nguoi/2075869/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.