“Sự nhiệt tình của cậu đối với “Đồi gió hú” đến bây giờ vẫn không giảm nhỉ.” Hương Cầm ngồi xuống phía sau, nhìn thấy Vũ Tuệ đã xem cuốn sách này đến mười lần mười mấy rồi thì có chút bất đắc dĩ mà nói.
“Sách vừa ý nhất trong mười năm, cũng sẽ không chán ghét.” Vũ Tuệ nói, ánh mắt còn dừng ở trên mảng lớn chữ màu đen ở trên trang sách.
“Nếu thành tích bài làm văn của cậu có thể khá hơn thì lời nói này của cậu sẽ có sức thuyết phục hơn một chút.”
Câu lạc bộ Đọc sách mỗi ngày sau khi tan học, gió mặc gió mưa mặc mưa, các thành viên trong câu lạc bộ đều sẽ tiến về Thư viện, đúng hẹn mà tới. Các học sinh trong Câu lạc bộ Đọc sách trên cơ bản đều có tính cách khá trầm tĩnh, ngay từ đầu dựa trên tính cách hoặc tính toán của bản thân, nhìn trúng Câu lạc bộ Đọc sách thì cũng tùy tiện tham gia, sau khi biết được nửa giờ ở bên trong đó không cho phép đụng vào điện thoại cũng không có thể ngủ phải đọc sách thì lại lập tức bỏ đi. Vì vậy những người còn lại ngày hôm nay, dù có thần tượng học đường ở nơi này, người đã là trung tâm của mọi sự ồn ào ngày hôm qua và hôm nay, thì mọi người trên cơ bản cũng chỉ là liếc nhìn lâu hơn bình thường một cái, sau đó lại thả lực chú ý rơi trở lại trên trang sách.
Ngoại trừ rất ít người.
Hương Cầm nhìn về phía đàn em Cương Nhất đang ngồi đối diện với Vũ Tuệ, cậu ta đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-se-khong-yeu-nguoi/2075871/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.