Sau khi về đến nhà thì nó phụ mẹ dọn đồ ăn trưa lên bàn rồi gia đình cũng ngồi chung mâm cơm để ăn thì đột nhiên bàn về chuyện của chị nó mà nó thì không thích bàn tán về chuyện của chị nó chút nào vì nó rất ghét ông anh rễ cũ của nó :
"Thoi mẹ đừng có nói mấy vụ đó nữa nhức đầu quá à " Nó cằn nhằn ra mặt
" Gì mày làm ghê vậy! tao nói để sau này mày biết đường mà tránh mấy thằng đó ra " mẹ nó lớn tiếng
" Không có yêu đương cưới sinh gì đâu mà tránh với không tránh "
" Mày tính ở vậy tới già luôn à? rồi lúc ba mẹ chết ai nuôi mày nữa hả mà đòi không lấy chồng sin con "
" con nói không là không! chị con bị mẹ áp đặt chuyện hôn nhân một lần rồi, nhưng đối với con thì chuyện đó không bao giờ xảy ra " nó nói giọng nghiêm túc
" Mày ngon quá ha sớm muộn gì tao cũng gã mày đi sớm thoi "
" Con nói rồi chuyện gì mẹ nói con cũng nghe nhưng chuyện hạnh phúc cả đời con thì không ai quyết định được hết " Nói xong nó buông đũa rồi bỏ đi lên lầu thay đồ đi học buổi chiều
Tới trường thì nó đi lại chổ gốc cây quen thuộc nơi đối diện phòng giáo viên mà nó hay ngồi để tránh nắng hoặc để suy nghĩ chuyện gì đó, ngời cứ suy nghĩ về chuyện cũ nó với cô rồi sẽ đi về đâu đây, nó cứ mãi nghĩ mà đâu hay biết người thương của nó dắt xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408261/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.