Chợt cô đang đi thì bị bàn tay kéo lại gần " Ai nói là ghét? ai nói là không thương hả? lúc nảy ai bơ em đó sao không nói đi " nó ôm cô vào lòng " Em mới là nghĩ cô không còn thương em thì có đó! lúc nảy em bị vậy mà cô không một chút thương xót nào mà ánh mắt lại lạnh tanh, biết em đau lòng lắm không " siết chặt cô vào lòng hơn
May là đây là chổ khuất và ít người nhất trong sân trường nên không có thấy cảnh một người ôm một người hơi bị ái mụi
" Tại lúc sáng có người chọc giận tui đó nên cho ăn bơ lại thoi " cô giận dỗi bĩu môi
" Em chỉ giỡn thoi mà đừng có giận nữa nha cô xinh đẹp " Vừa ôm cô sau lưng nó vừa lắc lắc làm cô đỏ mặt e thẹn
" Được rồi đừng lắc nữa! mà buông cô ra đi có người thấy bây giờ này "
" không chịu đâu muốn ôm rồi "
" Buông ra đi chiều qua nhà cô muốn ôm bao nhiêu thì ôm được chưa "
Nó nghe vậy thì hí hửng buông cô ra rồi xoay người cô lại rồi hôn lên môi cô một cái rõ kêu rồi bỏ chạy lấy người làm cô đứng đó không hiểu kịp những gì đã xảy ra , đến khi hiểu ra thì cái người mang tội đồ đó chạy mất dạng rồi.
====================================
Tiết cuối cùng cũng đã hết và mấy đứa trong lớp cũng về gần hết thì nó mới lết xác ra khỏi lớp để về chuẩn bị chiều học thể dục:)) tuy tiết học thể dục thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408263/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.