Vậy là hết một ngày hội buôn bán của trường nó, nó làm tay sai vặt còn thêm kéo khách nữa, nhưng may là gặp được cô rồi còn được nói chuyện nữa nên bao mệt mỏi trong người nó đều tiêu tan hết.
Về tới nhà thì tay chân nó rụng rời nhưng không có than vãn gì hết mà còn cười vui nữa chứ, sau khi tắm rửa xong thì nó leo ngay lên giường nằm rồi lấy điện thoại bật Facebook lướt lướt, xem coi có online hay không để nt tại nó nhớ cô rồi nha:D
" Hè lô người đẹp " nó chọc cô
" Ai vậy? " tại cô xem tn nhưng không có nhìn hình là ai
" Mới đây mà mau quên em rồi sao! buồn 3s =_= " nó bĩu môi * làm như nói chuyện trực tiếp không bằng *
" Vậy em là ai tôi mới nhớ chứ " cô khó hiểu trả lời tn người lạ này
" Em Muối nè cô ~ chắc quên em rồi! hiu hiu ~.~ " nó tưởng cô quên nó thật rồi mà đâu biết là cô hay quên thoi à nhưng làm sao cô quên nó cho được chứ
" À ra là em đó hả, vậy mà cô tưởng ai chứ "
" Vậy cô đợi ai à, vậy thôi em không phiền cô nữa " nó dỗi rồi
" Cô có đợi ai đâu chỉ đang soạn giáo án vừa xong thôi à, đâu có phiền đâu "
" Vậy hả ~ tưởng cô đợi người yêu nt mà em lại nt chứ " nó buồn buồn
" Cô làm gì có người yêu mà đợi với không đợi chứ "
" Vậy hả hihi "
" À mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408279/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.