Sau một hồi đứng ngắm người đẹp làm việc thì nó cũng có được đồ ăn, cô bưng đến chổ nó đứng luôn rồi rủ nó đi ra chổ ghế đá đằng kia để ngồi luôn, làm nó bất ngờ nha.
" Của em nè! nướng chín rồi đó ăn thử xem lớp cô làm ngon không? " Cô đưa phần mực nướng sang cho nó
" Dạ cám ơn cô ~ để em thử ha " Nó ngồi ăn xong rồi khen tấm tắc * Dám chê mới sợ *
" Ủa nảy thấy còn 2 bạn đứng đợi chung với em mà giờ đâu hết rồi vậy nhóc " Cô thắc mắc khi này mới thấy đợi chung đứng nói chuyện với nó mà giờ đâu mất tiêu chỉ còn cô với nó
" Dạ em đuổi hai đứa nó đi chổ khác rồi cô " trả lời tỉnh bơ
" Trời vậy cũng được hả "
" Được chứ sao không cô, ai cản trở em ngắm cô xinh đẹp là em cho đi chổ khác chơi ah ~~ "
" Cô xinh đẹp là ai vậy " trong lòng cô tự nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu
" À...là...cô á " Nó nhìn cô rồi trả lời làm cô đơ luôn
"...."
" À không có gì đâu tại em thuận miệng á mà, đừng quan tâm lời em nói nha " Nó cười ngượng nhìn cô vẫn còn đang nhìn nó
" Oh không sao! cô cũng đẹp mà nên goi là cô xinh đẹp cũng không sao ha " Cô không hiểu sao khi nó nói cô là cô xinh đẹp thì lòng vui hẳn
" TRời trời nhìn kìa nhìn kìa ai kia tự tin thấy ghê thiệc á nha "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408280/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.