Ngửi ngửi mùi hương của cô chán chê thì nó nằm ra bàn mà gật gù ngủ. Nó còn có được biệt danh của mọi người đặt cho nó là Sâu Ngủ vì nó có thể ngủ bất cứ lúc nào và chổ nào cũng có thể ngủ.
" Nè nè nhóc con " Cô quay lại gặp nó ngủ gật thì khều khều nó
" Ưm ưm để tao ngủ chút đi Vũ " nó đang mớ ngủ tưởng đâu đang trong lớp học
" Nè em kêu ai là tao vậy! dậy ngay cho cô " cô nhéo tai nó kéo nó dậy
" A đau đau đau cô ơi " giờ nó mới tỉnh ngủ
" Xem xem bị cô Sử kêu xuống đây đợi mà ngủ vậy hả nhóc " vẫn còn nhéo tai nó
" Buông ra đi cô đau quá ah ~ tại em chán mà nên chỉ biết ngủ thoi "
" Giỏi ha " từ từ buông tha cho cái tai của nó
" Đâu có giỏi gì đâu cô "
" Ủa mà thầy cô kia đâu hết rồi cô "
" Họp xong đều đi về lớp tới tiết dạy hết rồi "
" Ủa vậy sao cô còn ở đây vậy " nó thắc mắc, tuy nói chuyện vẫn không biểu cảm gì là hồi hộp hết nhưng tim nó đang đập rất nhanh vì đứng gần còn nói chuyện được với cô xinh đẹp nữa chứ
" Cô chưa tới tiết ~ nên kêu nhóc thức dậy luôn " * ác ít xịu *
" Vậy mà cô cũng nở lòng nào kêu em thức dậy sao " nó giả bộ mếu mếu
" Bỏ ngay cái biểu cảm ấy dùm cô cái đi nhóc "
" Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408284/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.