Trưa về bật đt lên thì thấy cô đã chấp nhận lời mời kết bên trên FB, nó hí hửng vui mừng vì có thể nt với cô rồi mà chợt nhận ra là không biết có lý do gì để nt với cô nưa, hỏi bài thì không thể vì cô đâu có dạy nó, còn hỏi việc ngoài thì có gì đâu mà hỏi. Sai quá sai nên thôi nó không nt làm quen với cô luôn
Còn cô về nhà thấy lời mời kết bạn của FB nào đó nên cũng chấp nhận, xong đi nghỉ ngơi để chiều đi dạy tiếp.
=====================================================
Hàng ngày sáng đi học thì đi đâu nó cũng ngó xung quanh cả, vì sao ư? vì nó tìm kiếm hình bóng nó nhớ thương thoi nha chứ không có ăn trộm hay gì đâu mà nhìn ngó xung quanh. Nhưng trời không phụ lòng người vì nó hay nhìn xung quanh nên hay thấy cô lắm, nhìn tướng đi của cô mà nó không thể không nở nụ cười, nụ cười rất khác biệt khi nó vui hay lúc nó cười bình thương. Một nụ cười chỉ dành cho người đặt biệt trong lòng nó, trong đó có bao nhiêu là sự cưng chiều yêu thương
Có bữa lớp nó đi xuống phòng thực hành môn Tin, đang đi gái lại quàng tay vào tay nó thì nó cũng không nói gì vì quen rồi, đi hồi đến giữa sân trường thì đâu ra cô đi ngang nó thấy cô hai người nhìn nhau rồi cô đi trước, nó buông tay nhỏ kia ra rồi đứng lại nhìn cô từ phía sau rồi nó cũng đi từng bước từng bước nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng của cô đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408281/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.