3.
Giờ nghỉ trưa, tôi hỏi mấy người con trai trong lớp thường trốn học ra ngoài lên mạng, hỏi họ làm thế nào để ra khỏi trường.
Họ cười rộ lên: “Khương Ngôn, cậu học hư à.”
Tôi hơi lúng túng: “Làm phiền các cậu.”
Nhân lúc xung quanh không có ai, họ dẫn tôi đến góc sân thể dục. Mấy cậu bạn chạy lấy đà, chống vách tường, tung người nhẹ nhàng ra ngoài.
Đứng bên ngoài tường, họ hét lên: “Khương Ngôn, cứ nhảy thế là ra ngoài được, chúng tôi ở bên ngoài đón cậu!”
Tôi bắt chước động tác của họ, chạy lấy đà, sau đó đầu gối đụng vào tường. Ngón tay cũng bị trầy xước.
Chỉ còn một cậu bạn không nhảy ra, cậu ấy ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình: “Trèo lên đây.”
Sau tám năm, tôi không còn nhớ cậu ấy tên gì.
Ánh mắt rơi xuống phù hiệu trên ngực cậu.
Hứa Tiêu.
Thấy tôi im lặng, cậu ấy giục: “Trèo lên nhanh, cậu nặng có bấy nhiêu, không thành vấn đề với tôi đâu.”
Cậu ấy đan đôi bàn tay thon dài, để tôi giẫm lên chúng. Rồi tôi đạp lên bờ vai mỏng như cây trúc xanh của cậu.
Cậu ấy đỡ chân tôi, đứng lên.
Tôi thuận lợi ngồi lên tường.
Đột nhiên ở phía xa có tiếng bảo vệ kêu to: “Nè, mấy đứa làm gì đó?!”
Hứa Tiêu nhìn ra sau, nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh lấy đà bay qua tường, nhẹ nhàng đáp xuống đất, giang rộng vòng tay với tôi:
“Khương Ngôn, nhảy xuống đi, đừng sợ!”
Tiếng bảo vệ càng gần, tim tôi hẫng một nhịp, nhảy xuống.
Vững vàng rơi vào vòng ôm của cậu ấy.
Cậu ấy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-may-thoi-gian/8276/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.