“Tốt lắm, ta phải thừa nhận, vị Đông Đế đại nhân này của các ngươi, hắn thật sự thật sự vô cùng giảo hoạt, chẳng những giảo hoạt, hơn nữa. . . . . . hơn nữa còn thập phần ngoan độc. . . . . .”
Bách Lý Giang lau một phen mồ hôi lạnh trên trán:”Hắn hiểu rất rõ điểm yếu trong tâm lý con người. Mặc cho ai sau khi đã đi qua bức tường quỷ cả đời khó quên kia, khi bất chợt gặp được mộ thất này, đều khó tránh khỏi để tinh thần cùng thân thể lập tức buông lỏng, thấy cái giường lớn, có lý nào lại không hào hứng tiếp cận, khi đó ai còn đi chú ý đến những vết máu cảnh báo mà các tiền bối đã lưu lại trên mặt đất chứ, ngươi nói có đúng không?”
Viên Dã dựa vào tường ngồi xuống, mở túi đeo lấy ra một cái túi đựng nước bằng da dê đưa cho Bách Lý Giang, thấy bộ dáng lấy lòng của hắn, liền nhịn không được cười khẩy nói: “Thế ta mới nói, trừ khi là những người quá ngu dốt, bằng không ta sao có thể phát hiện chứ?”
Chính hắn cũng uống một ngụm nước, rồi mới thở ra một hơi thật dài: “Con bà nó thật thoải mái a.”
Bách Lý Giang bĩu môi: “Ngươi là nguyên soái, trên chiến trường từng trải qua không biết bao nhiêu cạm bẫy quỷ kế, nhóm hoàng tử kia sao có thể cùng ngươi so sánh a? Cho dù từng trải qua huấn luyện đặc biệt, cũng là nhằm vào tống tử, nga, chính là cương thi, còn có quỷ hồn âm linh các loại gì đó, chưa nghĩ đến Đông Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mo-ky-duyen/492247/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.