Hừ, muốn ta thay ngươi mắng chửi người, đều không có cửa đâu, hắc hắc hắc. Bách Lý Giang ở trong lòng cuồng tiếu, vừa mới rồi Viên Dã sinh hờn dỗi hảo đáng yêu a, so với lúc trước kia giả vờ làm tên gia khỏa lãnh khốc còn dễ dàng thân cận hơn.
“Dạo chơi trong những ô vuông, dạo chơi trong những ô vuông. . . . . . Dạo chơi trong những ô vuông. . . . . .” Bách Lý Giang ngâm nga một điệu hát dân gian mà hắn thích nhất, trên đường đi theo sau Viên Dã đang ở phía trước, thoạt nhìn tâm tình của hắn quả thật không tồi. Chợt nghe phía trước Viên Dã hừ một tiếng nói: “Đừng hát nữa, hảo khó nghe”. “Cái gì? Khó nghe? Không có khả năng?” Bách Lý Giang kêu to: “Này này, ngươi có biết là ta đã đi hát karaoke bao nhiêu lần không, đặc biệt phải luyện tập như những giọng ca hàng đầu, mới có thể đạt đến trình độ này a? Sao vậy. . . . . . Sao có thể khó nghe chứ?”
Hắn nói xong, Viên Dã liền xoay người lại, cười lạnh nói: “Karaoke? Là cái nơi ngươi thường tới để luyện tập ca hát sao? Nhưng đấy hẳn là nơi chỉ có đào kép mới có thể đi, ngươi một đại nam nhân sao lại chạy đến đấy làm gì? Hơn nữa nghe ý tứ trong lời ngươi, ngươi luyện đi luyện lại vô số lần, luyện như một giọng ca hàng đầu, vậy mà còn luyện thành cái dạng này, ngươi còn hứng thú nói nữa không?”
Bách Lý Giang suy sụp cúi mặt xuống, người như hắn đây thập phần thích ca hát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mo-ky-duyen/492248/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.