Gạo nếp...
Tôi có nghe ông nội của Tống Tâm nói rằng để giải trừ thi độc có thể dùng gạo nếp tươi để loại bỏ. Cũng giống như đồ bằng bạc có thể hấp thu chất độc hại, đổ một ít gạo nếp vào vết thương đã bị nhiễm khí của tử thi, gạo nếp sẽ hút thi độc.
Với thi độc thông thường, cần ít nhất bốn ký gạo nếp để trì hoãn sự khuếch tán của nó trong cơ thể.
Đây là khu ký túc xá của trường, nhất thời sợ không tìm được nhiều gạo nếp như vậy.
Nghe Tống Tâm khóc, não tôi hơi cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào nên đành nhíu mày. Nhưng tôi cảm thấy nơi bị cắn được một thứ gì đó xốp xốp mềm mại chạm vào, cảm giác rất dễ chịu.
Nhìn xuống, hóa ra bảo bảo đang mút chụt chụt vào vết thương trên cổ tay tôi.
Bảo bối của tôi hút một lúc thì yếu ớt ngước lên cười ngượng ngùng với tôi: “Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Dì bị ngất xỉu ở dưới kia, con cũng hút sạch toàn bộ quỷ trùng ra rồi."
Dì?
Tôi ở trên giường liếc nhìn Trần Gia Linh đang nằm trên mặt đất, lúc đầu hai má Trần Gia Linh còn bị khí đen vây xung quanh, bây giờ đã từ từ trở lại bình thường, khuôn mặt tái nhợt như được trát một tầng tro cũng dần dần trở nên hồng hào.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn hôn mê, nằm bất động trên mặt đất như đang ngủ say.
Vừa rồi bảo bối giúp Tống Tâm thoát khỏi sự khống chế của quỷ trùng, bây giờ lại giúp tôi hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038947/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.