Khi tôi nghe xong, thì ra Trần Gia Linh đã tỉnh dậy.
Trần Gia Linh bước đến gần chúng tôi, toàn thân cô ấy lộ ra vẻ buồn bã ỉu xìu, mặt mũi phờ phạc vàng như nghệ, môi hơi tím tái, môi cũng khô nứt như chúng tôi.
Một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào búp bê vu cổ kia, như bị mê hoặc vậy.
Tôi đột nhiên trở nên hứng thú, tôi chỉ vào con búp bê vu cổ đang nằm trong ngăn kéo và hỏi Trần Gia Linh: "Đàn chị đưa cho cậu? Là đàn chị nào vậy?"
“Tớ... tớ không biết." Trần Gia Linh cúi đầu xuống, chậm rãi nói: "Cô ấy không học cùng năm với chúng ta, là đàn chị khóa trên. Cô ấy cất con búp bê vào ngăn kéo của cậu xong liền bỏ đi. Hiện tại... cậu... cậu là quỷ mẹ, đáng lý ra không thể bị mấy trò trẻ con này làm bị thương mới đúng."
Quỷ mẹ?
Nghe xong hai chữ này, tôi sững sờ một chút, sau đó mới nhớ ra mình vừa dùng thuật ngữ này để đánh lừa hai cô nàng cấp thấp là Trần Gia Linh và Lý Hồng, không ngờ cô ấy lại canh cánh trong lòng cái tên này, đôi mắt một mực không dám nhìn tôi, cúi đầu nhìn nhìn xuống mũi giày.
Hai tay cô ấy nắm chặt lấy góc áo, trông cô rất căng thẳng.
Mặc dù cô ấy này không nói gì, nhưng tôi biết rằng cô ấy đã rất hoảng sợ trước khi hôn mê, tâm trí của cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến con búp bê vu cổ này. Chỉ là sinh vật như quỷ trùng kia quá đáng sợ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038948/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.