Đó là giọng của Lăng Vũ Dương, anh ấy đến cứu tôi!
Mây đen che khuất ánh trăng nhẹ tản ra, ánh sáng màu bạc chợt lóe.
Nhìn thấy Lăng Vũ Dương mặc một bộ âu phục thẳng tắp, đôi mắt như sao mang theo sát khí mạnh mẽ, trên mặt vốn tuấn tú như ngọc lại có vết sẹo bỏng, khiến cho dáng vẻ của anh càng thêm uy nghiêm. Trong tay cầm một con dao bạc phát sáng, trông như một con cá màu bạc, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ hở các ngón tay.
Lưỡi dao sắc bén, có ánh sáng lạnh.
Ánh trăng tạo cho thân hình thon dài của anh một bóng đen lớn. Phía sau anh là một người phụ nữ cao gầy, mặc lễ phục chuyên nghiệp, khuôn mặt lạnh lùng và kiêu hãnh, trên tay đang cầm một tập tài liệu màu xanh lam.
Người phụ nữ đó là Tư Mã Thanh, có đôi mắt như lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn Ác Nguyệt, không có một chút tình cảm nào.
"Anh... sao anh lại ở đây? Thương thế của anh thế nào?" Tôi sững sờ nhìn Lăng Vũ Dương, trong lòng đau âm ỉ. Tôi thực sự không muốn Lăng Vũ Dương đến giải cứu tôi, tôi chỉ là trong cơn khủng hoảng không thể không nghĩ đến anh.
Trên người anh vốn thương tích, tôi vẫn sợ anh không địch nổi Ác Nguyệt.
“Tiểu nha đầu, cho dù anh có bị thương thì đối phó với Ác Nguyệt cũng dư sức." Khóe miệng Lăng Vũ Dương khẽ nhếch, nở một nụ cười lạnh lùng.
Con dao màu bạc trong tay anh bay ra, mũi dao chạm vào giữa lông mày Ác Nguyệt.
Một tia sát khí lóe lên trong mắt Ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038951/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.