Ngày giỗ?
Câu nói kiểu này có phần kỳ quái, tôi ngẩn người một lúc mới nhớ rằng Lăng Vũ Dương không phải là người sống. Đối với người đã khuất, ngày mất cũng quan trọng như ngày sinh nhật vậy.
Tôi không biết trước đây Lăng Vũ Dương đã trải qua ngày giỗ của mình như thế nào.
Nhưng mà, cũng không nên...
Ác Nguyệt là người có thù tất báo, vừa rồi còn muốn để Tống Tâm và quỷ nước chôn cùng thi yêu mà anh ta nuôi dưỡng, làm sao có thể tốt bụng tặng quà cho Lăng Vũ Dương chứ.
Ngón tay của anh ta bị Lăng Vũ Dương chặt đi tám ngón.
Lăng Vũ Dương nhấc đôi lông mày sắc bén, nụ cười lạnh lùng tràn ra trên môi: "Mười năm qua anh ta đều chuẩn bị một món quà cho tôi, không biết năm nay còn có thể nghĩ ra gì nữa."
"Khi anh ta nói ra thì anh đã biết rồi." Tư Mã Thanh nói không cảm xúc, mở tập tài liệu màu xanh cô ấy đang cầm và đưa cho Lăng Vũ Dương: “Ông chủ, cuốn sổ sinh tử có tên cô chủ, hình như ở trong tay Ác Nguyệt."
Chỉ nhìn thoáng qua nội dung của tập tài liệu màu xanh lam, Lăng Vũ Dương đã nhanh chóng đóng tập tài liệu lại. Tài liệu đó dường như là một bản in đen trắng, phía trên liệt kê bảng biểu và chữ viết, giống như một bản báo cáo của một công ty bình thường. Bởi Lăng Vũ Dương đóng lại quá nhanh, tôi chỉ nhìn thấy hai chữ "Khương Hải Dĩnh" trên đó. Cái tên này, tôi đã nghe bố tôi nói.
Người đó dường như là người có khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038952/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.