Nhìn thấy Lạc Thần Tuấn, tôi cũng không biết có nên chào hỏi hay không.
Tôi còn chưa nói với Lăng Vũ Dương là tôi và Lạc Thần Tuấn đã gặp nhau, nhưng Lạc Thần Tuấn đã nói cho tôi biết anh ta là người của Lăng Vũ Dương, ngẫm nghĩ có lẽ Lăng Vũ Dương sắp xếp cho Lạc Thần Tuấn ở bên cạnh Giản Dương chắc hẳn là có mục đích nhất định nào đó.
Quan hệ này thì tốt hơn, tự tôi cảm thấy có lẽ là thời cơ thích hợp để hỏi Lăng Vũ Dương, nhưng bây giờ còn có Liên Quân Thành ở đây nhất định là khó mà nói ra chuyện này.
Tôi ôm Đào Đào uống có hơi say, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lạc Thần Tuần.
Tôi thầm nghĩ nếu Lạc Thần Tuần chủ động chào hỏi tôi thì tôi sẽ không ngại đáp lại anh ta, còn nếu Lạc Thần Tuần còn giả bộ không quen tôi thì tôi cũng không cần phải đâm chọt tình bạn bè giữa anh ta.
Từ sau khi tách ra ở quán bar, Lạc Thần Tuấn vẫn cùng đại nhân Thái Bạch lăn lộn với nhau nhỉ, chỉ là bây giờ nhìn thấy anh ta lại không nhìn thấy đại nhân Thái Bạch.
Nhớ tới đại nhân Thái Bạch chỉ đứng tới vai Lạc Thần Tuần, dáng vẻ vênh váo tự đắc tự cho là đúng kia thì đã thấy buồn cười rồi. Mấy ngày nay không có gặp con chim béo kia nên tôi có chút nhớ rồi, chắc có lẽ là quay về nhà họ Tống và đi với ông cụ luôn rồi.
Lạc Thần Tuấn là một đạo sĩ, vào cửa nhìn thấy họa hồn mặc đồ liệm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039012/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.