Nhưng...
Điều này dường như không có ý nghĩa gì, đối với Lăng Vũ Dương, địa vị của anh trên thế giới này ra sao đều chẳng hề quan trọng.
Đối với đứa bé, cũng không nhất thiết cần nhà họ Liên, nó có tôi và Lăng Vũ Dương là đủ rồi!
"Liên Quân Dương, cậu không cần phải khoe khoang tình cảm của mình trước mặt tôi, tôi đồng ý với cậu là được chứ gì. Sau này nếu ai còn dám động vào em dâu, vậy chính là động vào tôi." Chắc Liên Quân Thành cũng không nhìn nổi khung cảnh tôi với Lăng Vũ Dương âu yếm nhau trước mặt mình nữa, vẻ mặt có chút tức giận, nhưng giọng điệu thì vẫn thản nhiên như trước.
Anh ta luôn mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng cao ngạo, không gì có thể khiến tâm tình anh ta dao động.
Lạc Thần Tuấn lập tức nở nụ cười trên môi, nói gì mà anh em hòa giải thì ai cũng vui mừng. Chứ thật ra đã mất sạch kiên nhẫn từ lâu, nói lòng vòng một hồi phát hiện ra hoàn toàn vô dụng, bèn vươn vai vội nói câu tạm biệt, cuối cùng anh ta lại là người tự do tự tại nhất trong số những người tôi từng gặp.
Trên đường đến nhà họ Liên đều là Lăng Vũ Dương lái xe.
Liên Quân Thành có tài xế riêng, chúng tôi không ngồi cùng xe với anh ta. Tôi ngồi ở ghế phụ, sờ sờ ngọc bội phượng hoàng đeo trước ngực, có chút tiếc nuối.
Vì Đào Đào không thể vào nhà họ Liên nên đã bị bỏ lại ở nhà.
Bây giờ có gọi tên em ấy, em ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039014/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.