Liên Quân Thành phải chịu nỗi nhục lớn, rõ ràng là tức muốn chết, ngay cả mạng sống của Giản Tâm cũng không thèm quan tâm.
Giờ đây nghe thấy Liên Quân Thành gọi Giản Tâm là Tâm Tâm, lòng dạ này khiến người khác phải sợ hãi.
Không hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng, thậm chí còn cảm nhận được tên Liên Quân Thành này đang muốn giở trò gì đó.
Hiện giờ bị Liên Quân Thành bắt gặp mình nhìn trộm trước cửa phòng nhà người ta, đúng là đen như chó thui, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo tôi nói: “Đúng vậy, em và Quân Dương còn mượn áo cà sa của đại sư Không Minh để trừ Cẩu Sát nữa, chuyện này, em thấy nên nói rõ cho anh biết.”
Người tên Không Minh chính là vị cao tăng thon gầy kia.
Trước đây tôi không quen ông, lúc mượn áo cà sa mới biết ở thành phố Ngọc Lan này ông rất có tiếng.
Nghe nói tất cả trụ cầu vượt ở thành phố Ngọc Lan đều từ xi măng màu xám, không có tác dụng thẩm mỹ nào hết.
Chỉ duy có một cột trụ màu vàng kim dưới chân cầu vượt ở phía bắc thành phố là được điêu khắc hình rồng, màu sắc rực rỡ.
Con rồng được khắc lên sinh động như thật, giống như kiến trúc cung điện của các vị vua cổ đại vậy, mà nguồn gốc của cây trụ này có liên quan mật thiết đến cao tăng Không Minh.
Nghe nói giai đoạn đầu thiết kế, thành phố Ngọc Lan có một đoạn đường cần xây dựng thêm cầu vượt nhưng không thể nào làm móng được.
Còn có tin đồn là đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039052/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.