Toàn thân Thái Bạch đại nhân run nhẹ, giống như bị chột dạ vậy, nhưng vẫn vênh váo nghênh ngang đáp: “Ông đây là Thái Bạch Kim Quân chuyển kiếp, là thần tiên, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không chuyện gì là không biết."
Thấy Thái Bạch đại nhân mồm năm miệng mười bắt đầu chém gió, khóe miệng tôi khẽ giật giật.
Con chim này đúng là mặt dày, không ngờ còn dám tự nhận mình là thần tiên, nói năng không ngượng mồm chút nào cả, đúng là nát hết cả rồi.
Lăng Vũ Dương lại bắt đầu cười gian trá, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi một cái: "Đừng vội, nhóc con.
Hằng năm vào tết Thanh Minh, nhà họ Liên sẽ xin lại gia phả tổ truyền.
Em cứ ở đây lâu chắc chắn con rệp kia sẽ để em và bé con vào gia phả."
Hình như anh đã tính hết từ sớm rồi.
Nếu Thái Bạch đại nhân không nói ra, có khi tôi cũng chẳng nghĩ đến, anh đã lên kế hoạch sẵn cho tết Thanh Minh này sẽ yêu cầu Liên Quân Thành viết tên tôi và con vào gia phả.
Xem ra tôi đúng là nóng vội đến mất khôn rồi.
Có những chuyện, chỉ là vấn đề thời gian!
Không lâu sau, người giúp việc nhà họ Liên lại đến dọn dẹp phòng đọc sách, tiện thể gọi tôi xuống ăn cơm.
Tôi cũng tiện thể nói luôn với người giúp việc chuyện Thái Bạch đại nhân muốn uống rượu Ngũ Lương, trong lúc ăn nhờ cô ta pha chút rượu.
Hình như người giúp việc quen với hành động của con chim nát này, ngay lập tức gật đầu đồng ý, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039054/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.