Tôi quá nóng lòng muốn học âm dương dịch thuật, mang chuyện Nam Cung Trường Mặc đè đến cuối cùng mới hỏi.
Kết quả, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, không hiểu sao lại có một vệ sĩ quần áo đen bảo tôi đi xuống để tang.
Đành phải lập tức hỏi sư phụ vấn đề này, hy vọng ông ta có thể lập tức cho tôi đáp án.
Như vậy…
Có lẽ sẽ làm được.
.
ngôn tình sủng
Đầu dây không có ai trả lời, có lẽ sư phụ còn chưa trở về.
Ngược lại vệ sĩ có thân thể cường tráng kia, thuận tay cướp đi điện thoại di động trên tay tôi: “Mợ hai, cô cũng đừng để cho tôi khó xử, ngài Liên muốn cô trong vòng năm phút xuống tới phía dưới để tang, nếu cô không đi xuống trong vòng năm phút, thì chính tôi sẽ bị trừng phạt.”
May mắn thay, điện thoại di động của tôi mở loa nói tương đối lớn, bị cướp đi bởi người đàn ông kính râm này, vẫn có thể nghe thấy giọng nói của một cô gái đến từ đầu điện thoại: “Tô Mộng, cậu… Cậu có ở nhà họ Liên không, tôi nghe qua tin tức rồi, đột nhiên ông nội đau bụng, ông ta đang ngồi xổm trong nhà…”
Tống Tâm ở đầu dây bên còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người đàn ông này lạnh lùng tắt đi.
Tôi thật sự là xui xẻo, so với Ngũ Gian Tam Thiếu còn xui xẻo hơn nhiều.
Muốn hỏi Sư phụ đang ở đâu, vậy mà sư phụ sớm không đau bụng muộn không đau bụng, hết lần này tới lần khác bị kẹt vào thời điểm này mà đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039105/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.