Đây là kiểu suy nghĩ quá điên rồ rồi, và có lẽ chỉ có các Pha-ra-ông của Ai Cập cổ đại mới sử dụng thủ thuật này.
Bọn họ tin rằng một quốc gia sau khi chết, tin vào truyền thuyết về cuộc sống vĩnh hằng, và tin rằng cơ thể sau khi chết được xử lý bảo quản để một ngày nào đó sẽ sống lại.
Đó là lý do vì sao phải lấy hết nội tạng bên trong xác chết, dùng nước sông Nile, mật ong và các nguyên liệu khô khác để bảo quản thi thể.
Sau khi được hồi sinh theo cách này, xác của các Pha-ra-ông có thể tiếp tục được sử dụng.
Điều này chẳng khác nào việc một người đã chết sẽ tái sinh!
Tái sinh…
Nếu có thể, tôi chắc chắn hy vọng rằng Lăng Vũ Dương sẽ được tái sinh.
Linh hồn anh ấy đã đi tới cõi âm, và nếu như anh ấy trở về, giống như lúc trước, vẫn có thể thức dậy và ở bên cạnh tôi thì đó sẽ là món quà lớn nhất trời ban cho tôi.
Đối mặt với vấn đề của tôi, chẳng qua Liên Quân Thành chỉ nói một cách dửng dưng: “Tôi chỉ muốn cạnh tranh có được em một cách công bằng với cậu ta, hơn nữa… em… em trai của Liên Quân Thành này không dễ chết như vậy, đặc biệt là do tà pháp hại chết! Nếu như các em chuyển vào sống trong nhà họ Liên, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của các em.”
Liệu nhà họ Nam Cung có biện pháp cứu Lăng Vũ Dương không?
Tôi thoáng sững sờ, ngây ra như phỗng nhìn sau lưng Nam Cung Trường Mặc.
Cậu ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039107/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.