Tôi và Tống Tâm là bạn bè tốt nhất của nhau, cũng muốn làm quen với quỷ liên tử mà Tống Tâm luôn mang theo bên người, thuận thế liền hỏi: “Chú Trương? Vị chú Trương mà cậu nói là những viên hạt sen kia à?”
Nhắc tới bản thân luôn luôn ở chung với nhau, cơ hồ quỷ liên tử ở trong nào lúc cũng không hay.
Tống Tâm lấy lại tinh thần, lần lượt giới thiệu với tôi từng cái một.
Nói cái gì mà liên tử mang theo một vết sẹo đỏ như máu, lại rất ít nói là chú Hồng, giọng nói uy nghiêm là chú Trương, giọng nói thô tục nhất là chú Lý, ngữ khí không nam không nữ âm dương quái khí là chú Âu Dương.
Còn có một quỷ liên tử nói chuyện hài hước nhất, gọi là chú Đậu.
Tôi lễ phép ra mắt, bọn họ giống như rất thích cảm giác được người ta tôn sùng coi là tiền bối, cảm thấy người tiểu bối tôi đây rất được lòng bọn họ.
Nói xong, còn không quên tính một quẻ, xem mệnh cách cho tôi.
Tôi mệnh cách này, nhất thời không có cách nào nói hết được.
Nếu như tính ra, hẳn là thứ xui xẻo nhất trong ngàn năm.
Tống Tâm ngồi trên ghế gặm bánh bao người giúp việc đem tới, đó gọi là ăn một cách thưởng thức.
Tôi nghĩ người duy nhất trong nhà họ Liên còn có sở thích ăn uống như vậy chỉ có Tống Tâm thôi.
Cô ấy còn không biết nhà họ Liên bị Cẩu Sát làm phiền, người trong nhà họ Liên cũng đều không gặp may mắn.
Những chuyện này nghe đến khiến người khác sợ hãi, tôi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039129/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.